tialia0979
05-24-2005, 02:55 PM
Dân “lắc” Sài Gòn đổ về các quán bar ở Vũng Tàu rất đông.
“Khi những quán bar ở TP HCM bị đánh mạnh, điểm chơi của dân “lắc” bị thu hẹp thì điều mà chúng tôi nghĩ tới đầu tiên là Vũng Tàu. Nơi đây vừa nhiều đất chơi lại có thể chơi bạo hơn ở thành phố rất nhiều”, Lâm, 27 tuổi, chuyên kinh doanh thiết bị máy vi tính ở quận 5, nói.
Xu hướng hiện nay của dân “lắc” Sài Gòn là về thành phố biển Vũng Tàu, nơi có thể chơi một cách thoải mái mà không bị một ai phản đối. Một thực tế là hầu hết những quán bar ở Vũng Tàu đều có sàn nhảy, đó là “thế mạnh” để dân “lắc” Sài Gòn chọn Vũng Tàu làm nơi “gửi vàng”.
Nằm trên con đường chạy dọc bờ biển, Sao Chân là một trong những điểm hẹn của dân “lắc” Sài Gòn. Phía trước quán bar là bãi giữ xe xếp chật từng hàng và hơn một nửa mang biển số thành phố. Đối lập với không khí tĩnh lặng của phố phường cùng những âm hưởng rì rầm của biển đêm, bên trong bar này hừng hực lửa với tiếng nhạc ầm ầm dội vào lồng ngực.
Đang loay hoay tìm chỗ ngồi, Hoàng suýt té vì đụng phải cú xoay người quá khích của một cô gái trẻ đứng sát bên. Cô ta quay lại cười sằng sặc và gào lên câu gì đó với người bạn đi cùng. Không thể nói lời xin lỗi vì tiếng nhạc át hẳn mọi thứ âm thanh khác, Hoàng cùng một hội bạn leo lên dãy bàn cao nhất và quan sát.
Ánh đèn màu quét lên trang phục những sắc xanh, trắng nổi bật, khói thuốc ngập tràn cùng với hơi người và tiếng nhạc đập đến nghẹt tim, tất cả tạo nên không khí đặc trưng của một quán cuồng nhiệt.
Trước khi bước chân vào đây, một người dân ở đây đã rỉ tai: “Nghe nói bar này là nơi tụ tập của những chàng pêđê, muốn biết thực hư vào trong mới rõ được”.
Điều đầu tiên đập vào mắt là những chàng tóc dài nhuộm đủ màu vàng, nâu đỏ. Khi đã ổn định chỗ ngồi, nhanh như cắt một chàng trai áo hoa đỏ, tóc dài ngang vai được uốn lượn tỉ mỉ sà xuống bàn hỏi thức uống. Dáng người ẻo lả, lâu lâu anh chàng này chống bàn tay lên cằm vẫy vẫy mấy ngón tay như ra hiệu gọi nước nhanh lên.
Trong đám đông xô bồ ấy, một nhóm bốn cô gái trẻ cỡ 17-18 tuổi đang dốc hết tốc lực ngúng nguẩy giữa khoảng không gian chật chội. Cả bốn cô đều bận những bộ váy màu đen chỉ có ở thời tiền sử, hở nguyên mảng da thịt trắng nhờ giữa ánh đèn màu xanh đỏ chớp giật liên tục. Sau một hồi lắc lư theo điệu nhạc, bốn cô gái vào bàn của mình nốc cạn ly, rồi quay sang hỏi Hoàng: “Anh từ thành phố xuống đây chơi à?”. Thấy Hoàng gật đầu, cô gái toét miệng cười: “Tụi em cũng từ thành phố đây”.
Nói rồi cô gái ra sàn tiếp tục làm những động tác uốn éo với một người bạn gái. Cả hai cứ quấn chặt lấy nhau từng bước. Trang phục, trang sức sành điệu, tóc nhuộm đủ màu, hai cô gái xinh xắn này nhảy theo nhạc nhưng mắt luôn nhìn nhau say đắm.
Cái làm mọi người trong bar này thích thú lại là những điệu nhảy ngất ngây cùng vẻ bất cần đời của hai cô nàng. Không cần quan tâm đến những ánh mắt xung quanh, cứ sau vài phút nhảy hai cô gái dừng lại tu ừng ực chai bia. Sát bên cạnh hai cô nàng là một cặp đang say sưa biểu diễn những điệu nhảy gợi cảm. Dù chàng trai thấp hơn cô gái đến một cái đầu nhưng họ vẫn quấn lấy nhau vừa lắc vừa xoay. Thỉnh thoảng, trong lúc phấn khích cả hai cùng chúi đầu vào nhau và lắc mạnh, mặc cho những lọn tóc rối tung.
Với trang phục gợi cảm, cử chỉ thân thiện Thanh Tú, một trong những chàng “pê” cho biết anh đang tiếp một đoàn khách làm ăn muốn thưởng thức những “món lạ” ở Vũng Tàu. Về đây, ai cũng được thể hiện hết mình mà chẳng sợ bị nhòm ngó. Tìm được chỗ chơi an toàn như ở đây, không bị quấy rầy là điều mà nhóm bạn của Thanh Tú quan tâm nhất.
Hầu hết các quán bar ở Vũng Tàu vào những đêm cuối tuần đều rất đông. Lướt qua một vài quán, lượng xe mang biển số TP HCM chiếm tỷ lệ khá nhiều. Tới một bar bất kỳ, đều có thể bắt gặp những khuôn mặt “chíp hôi” từ Sài Gòn đổ về đây.
Đến bar Giao Thời, không khí hừng hực không kém. Qua hai cánh cửa kính, lượng âm thanh khủng khiếp làm cho người mới bước vào bị choáng. Trong ô vuông đầy ánh đèn màu quét ngang quét dọc được ngăn lại bằng những thanh inox, hàng chục con người đua nhau quay cuồng nhảy nhót. Những chàng trai cô gái với trang phục nửa kín nửa hở ra sức phô diễn đường nét trên cơ thể vốn đã nhễ nhại mồ hôi.
Một nhóm gồm năm cô gái và hai chàng trai còn rất trẻ. Họ từ thành phố về, đa số là cậu ấm cô chiêu, nhà ở quận 1 và 3 vào đây từ rất sớm bởi trên chiếc bàn nhỏ đã có nhiều vỏ chai bia Heineken. Bốn cô gái lắc lư trên sàn nhảy, lâu lâu quay vào phía ba người bạn đang ngồi nâng chai bia tu ừng ực. Khi bia sắp cạn, cô gái có mái tóc dài thẳng tắp xinh nhất nhóm vừa uốn éo thân mình vừa đưa những ngón tay lên cao, lập tức bia được đưa ra. Cứ thế họ quằn quại, lắc lư theo tiếng nhạc. Tốc độ “giựt” của nhạc cứ tăng dần theo kim đồng hồ.
Thu, con gái rượu của một ông chủ kinh doanh hàng điện tử ở quận 1 chui qua hai thanh chắn vào trong sàn nhảy. Lắc lư một hồi lâu, chiếc dây áo ngực của Thu bung ra, cô nhanh chóng đi đến nơi người bạn trai đang ngồi, đưa chiếc dây áo được kết bằng vỏ ốc thật đẹp nhờ anh ta móc vào giùm.
Tiếng nhạc dập ầm ầm, lâu lâu như tạo thêm cảm hứng, anh chàng chỉnh nhạc (DJ) tăng âm làm cho không khí trong quán điên loạn hơn.
Phía trong sàn nhảy, một thanh niên mặc áo khoác màu trắng lắc như điên, cái đầu bù xù cứ phập phồng lên xuống. Cảm giác chưa đã, anh chàng này đi thẳng một mạch đến hai chiếc loa, chúi đầu vào đó và... lắc. Cái đầu rũ rượi của anh ta cứ đung đưa qua lại như quả lắc của chiếc đồng hồ.
Theo Công An TP HCM, càng về khuya, không khí trong quán bar càng bốc lửa bởi những màn uốn éo như múa lân của cô gái mặc áo màu đỏ. Khuôn mặt đẹp một cách thánh thiện, cô sử dụng động tác uốn éo gợi tình quanh nhóm con trai. Phấn khích, cả sàn nhảy và nhóm người ngồi trên quầy bar cùng gào lên và lắc theo dữ dội.
Theo lời tự thuật của những kẻ chuyên lấy đêm làm ngày, khi địa bàn “lắc” ở TP HCM bị đánh mạnh, dân “lắc” Sài Gòn chỉ còn cách đổ về Vũng Tàu chơi cho thỏa chí. Có lẽ chưa bao giờ những quán bar ở Vũng Tàu lại đông đúc như thời điểm này. Hầu hết những gương mặt tại một số bar ở thành phố biển đều là dân Sài Gòn. Họ còn rất trẻ, nhưng cách ăn chơi và tiêu tiền sành điệu không thua kém bất kỳ ai.
“Khi những quán bar ở TP HCM bị đánh mạnh, điểm chơi của dân “lắc” bị thu hẹp thì điều mà chúng tôi nghĩ tới đầu tiên là Vũng Tàu. Nơi đây vừa nhiều đất chơi lại có thể chơi bạo hơn ở thành phố rất nhiều”, Lâm, 27 tuổi, chuyên kinh doanh thiết bị máy vi tính ở quận 5, nói.
Xu hướng hiện nay của dân “lắc” Sài Gòn là về thành phố biển Vũng Tàu, nơi có thể chơi một cách thoải mái mà không bị một ai phản đối. Một thực tế là hầu hết những quán bar ở Vũng Tàu đều có sàn nhảy, đó là “thế mạnh” để dân “lắc” Sài Gòn chọn Vũng Tàu làm nơi “gửi vàng”.
Nằm trên con đường chạy dọc bờ biển, Sao Chân là một trong những điểm hẹn của dân “lắc” Sài Gòn. Phía trước quán bar là bãi giữ xe xếp chật từng hàng và hơn một nửa mang biển số thành phố. Đối lập với không khí tĩnh lặng của phố phường cùng những âm hưởng rì rầm của biển đêm, bên trong bar này hừng hực lửa với tiếng nhạc ầm ầm dội vào lồng ngực.
Đang loay hoay tìm chỗ ngồi, Hoàng suýt té vì đụng phải cú xoay người quá khích của một cô gái trẻ đứng sát bên. Cô ta quay lại cười sằng sặc và gào lên câu gì đó với người bạn đi cùng. Không thể nói lời xin lỗi vì tiếng nhạc át hẳn mọi thứ âm thanh khác, Hoàng cùng một hội bạn leo lên dãy bàn cao nhất và quan sát.
Ánh đèn màu quét lên trang phục những sắc xanh, trắng nổi bật, khói thuốc ngập tràn cùng với hơi người và tiếng nhạc đập đến nghẹt tim, tất cả tạo nên không khí đặc trưng của một quán cuồng nhiệt.
Trước khi bước chân vào đây, một người dân ở đây đã rỉ tai: “Nghe nói bar này là nơi tụ tập của những chàng pêđê, muốn biết thực hư vào trong mới rõ được”.
Điều đầu tiên đập vào mắt là những chàng tóc dài nhuộm đủ màu vàng, nâu đỏ. Khi đã ổn định chỗ ngồi, nhanh như cắt một chàng trai áo hoa đỏ, tóc dài ngang vai được uốn lượn tỉ mỉ sà xuống bàn hỏi thức uống. Dáng người ẻo lả, lâu lâu anh chàng này chống bàn tay lên cằm vẫy vẫy mấy ngón tay như ra hiệu gọi nước nhanh lên.
Trong đám đông xô bồ ấy, một nhóm bốn cô gái trẻ cỡ 17-18 tuổi đang dốc hết tốc lực ngúng nguẩy giữa khoảng không gian chật chội. Cả bốn cô đều bận những bộ váy màu đen chỉ có ở thời tiền sử, hở nguyên mảng da thịt trắng nhờ giữa ánh đèn màu xanh đỏ chớp giật liên tục. Sau một hồi lắc lư theo điệu nhạc, bốn cô gái vào bàn của mình nốc cạn ly, rồi quay sang hỏi Hoàng: “Anh từ thành phố xuống đây chơi à?”. Thấy Hoàng gật đầu, cô gái toét miệng cười: “Tụi em cũng từ thành phố đây”.
Nói rồi cô gái ra sàn tiếp tục làm những động tác uốn éo với một người bạn gái. Cả hai cứ quấn chặt lấy nhau từng bước. Trang phục, trang sức sành điệu, tóc nhuộm đủ màu, hai cô gái xinh xắn này nhảy theo nhạc nhưng mắt luôn nhìn nhau say đắm.
Cái làm mọi người trong bar này thích thú lại là những điệu nhảy ngất ngây cùng vẻ bất cần đời của hai cô nàng. Không cần quan tâm đến những ánh mắt xung quanh, cứ sau vài phút nhảy hai cô gái dừng lại tu ừng ực chai bia. Sát bên cạnh hai cô nàng là một cặp đang say sưa biểu diễn những điệu nhảy gợi cảm. Dù chàng trai thấp hơn cô gái đến một cái đầu nhưng họ vẫn quấn lấy nhau vừa lắc vừa xoay. Thỉnh thoảng, trong lúc phấn khích cả hai cùng chúi đầu vào nhau và lắc mạnh, mặc cho những lọn tóc rối tung.
Với trang phục gợi cảm, cử chỉ thân thiện Thanh Tú, một trong những chàng “pê” cho biết anh đang tiếp một đoàn khách làm ăn muốn thưởng thức những “món lạ” ở Vũng Tàu. Về đây, ai cũng được thể hiện hết mình mà chẳng sợ bị nhòm ngó. Tìm được chỗ chơi an toàn như ở đây, không bị quấy rầy là điều mà nhóm bạn của Thanh Tú quan tâm nhất.
Hầu hết các quán bar ở Vũng Tàu vào những đêm cuối tuần đều rất đông. Lướt qua một vài quán, lượng xe mang biển số TP HCM chiếm tỷ lệ khá nhiều. Tới một bar bất kỳ, đều có thể bắt gặp những khuôn mặt “chíp hôi” từ Sài Gòn đổ về đây.
Đến bar Giao Thời, không khí hừng hực không kém. Qua hai cánh cửa kính, lượng âm thanh khủng khiếp làm cho người mới bước vào bị choáng. Trong ô vuông đầy ánh đèn màu quét ngang quét dọc được ngăn lại bằng những thanh inox, hàng chục con người đua nhau quay cuồng nhảy nhót. Những chàng trai cô gái với trang phục nửa kín nửa hở ra sức phô diễn đường nét trên cơ thể vốn đã nhễ nhại mồ hôi.
Một nhóm gồm năm cô gái và hai chàng trai còn rất trẻ. Họ từ thành phố về, đa số là cậu ấm cô chiêu, nhà ở quận 1 và 3 vào đây từ rất sớm bởi trên chiếc bàn nhỏ đã có nhiều vỏ chai bia Heineken. Bốn cô gái lắc lư trên sàn nhảy, lâu lâu quay vào phía ba người bạn đang ngồi nâng chai bia tu ừng ực. Khi bia sắp cạn, cô gái có mái tóc dài thẳng tắp xinh nhất nhóm vừa uốn éo thân mình vừa đưa những ngón tay lên cao, lập tức bia được đưa ra. Cứ thế họ quằn quại, lắc lư theo tiếng nhạc. Tốc độ “giựt” của nhạc cứ tăng dần theo kim đồng hồ.
Thu, con gái rượu của một ông chủ kinh doanh hàng điện tử ở quận 1 chui qua hai thanh chắn vào trong sàn nhảy. Lắc lư một hồi lâu, chiếc dây áo ngực của Thu bung ra, cô nhanh chóng đi đến nơi người bạn trai đang ngồi, đưa chiếc dây áo được kết bằng vỏ ốc thật đẹp nhờ anh ta móc vào giùm.
Tiếng nhạc dập ầm ầm, lâu lâu như tạo thêm cảm hứng, anh chàng chỉnh nhạc (DJ) tăng âm làm cho không khí trong quán điên loạn hơn.
Phía trong sàn nhảy, một thanh niên mặc áo khoác màu trắng lắc như điên, cái đầu bù xù cứ phập phồng lên xuống. Cảm giác chưa đã, anh chàng này đi thẳng một mạch đến hai chiếc loa, chúi đầu vào đó và... lắc. Cái đầu rũ rượi của anh ta cứ đung đưa qua lại như quả lắc của chiếc đồng hồ.
Theo Công An TP HCM, càng về khuya, không khí trong quán bar càng bốc lửa bởi những màn uốn éo như múa lân của cô gái mặc áo màu đỏ. Khuôn mặt đẹp một cách thánh thiện, cô sử dụng động tác uốn éo gợi tình quanh nhóm con trai. Phấn khích, cả sàn nhảy và nhóm người ngồi trên quầy bar cùng gào lên và lắc theo dữ dội.
Theo lời tự thuật của những kẻ chuyên lấy đêm làm ngày, khi địa bàn “lắc” ở TP HCM bị đánh mạnh, dân “lắc” Sài Gòn chỉ còn cách đổ về Vũng Tàu chơi cho thỏa chí. Có lẽ chưa bao giờ những quán bar ở Vũng Tàu lại đông đúc như thời điểm này. Hầu hết những gương mặt tại một số bar ở thành phố biển đều là dân Sài Gòn. Họ còn rất trẻ, nhưng cách ăn chơi và tiêu tiền sành điệu không thua kém bất kỳ ai.